Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

THẰNG CHẺO


                   Hắn có cái tật phải nằm nghiêng mới ngủ được. Không biết có phải do hồi còn nhỏ hắn bị chứng viêm mũi nên khi nằm ngữa hắn bị nghẹt mũi không thở được như lời vị bác sĩ già ngày xưa đã nói không. Chắc là vậy. Hắn cũng không nhớ lắm.
             
                Khi hắn vừa nằm yên vị thì thằng Chẻo lặng lẽ chui vào nằm sát bên hắn. Lưng Chẻo tựa vào ngực hắn, đầu Chẻo gối lên cánh tay hắn. Thằng Chẻo thản nhiên làm chuyện đó cứ như là cái chỗ nằm ấy đương nhiên dành riêng cho nó. Mặc dù từ khi đưa Chẻo về nhà, hắn đã ưu ái sắp xếp cho nó tới hai chỗ nằm: một chỗ trong phòng để ngủ vào buổi đêm và một chỗ ngoài hành lang thoáng mát để ngủ trưa. Ấy vậy mà cứ mỗi khi hắn nằm xuống ngủ thì thằng Chẻo lại vào nằm với hắn. Ban đầu hắn thấy khó chịu, muốn đuổi thằng Chẻo ra, nhưng thấy nó bé bỏng tội nghiệp nên không đành lòng. Hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy thằng Chẻo ra xa một chút hoặc tự hắn lùi lại một chút để tạo một khoảng cách nhỏ tránh đụng chạm cho dễ ngủ. Nhưng nửa đêm thức giấc hắn lại cảm thấy ấm ở ngực. Cái hơi ấm đó từ lưng thằng Chẻo truyền qua. Dần dà hắn không còn thấy khó chịu nữa. 


                Thằng Chẻo dần lớn lên, vẫn ngủ với hắn. Hắn cũng dần già đi, tóc lốm đốm bạc.


***
              

              Đêm nay, hắn cũng thức giấc nửa đêm, nhưng không cảm thấy hơi ấm ở ngực. Ngoài trời đang mưa, cơn mưa không nhỏ. Hắn cảm thấy không thể ngủ lại được, vói tay mở ngọn đèn, mắt nhìn ra cửa sổ. Bất chợt một làn bụi mưa theo gió lùa vào phòng. Hắn rùng mình kéo mền lên trùm kín tận đầu. Hắn chẳng buồn ngồi lên khép cửa sổ, cũng chẳng buồn tắt đèn. Miệng hắn lẩm bẩm: “Lại đi chơi nữa rồi, không biết có bị mắc mưa không?”. Rồi trong lòng hắn chợt dâng lên một niềm thương cảm. Hình như trong niềm thương cảm ấy có lẫn một chút xót xa.

              Chút xót xa ấy có lẽ bởi vì thằng Chẻo chẳng qua chỉ là một con mèo. Một con mèo đực.

*****

             

                     Nửa đêm thức giấc hắn nhận ra ngay cảm giác ấm áp ở ngực. Vẫn là cảm giác quen thuộc nhưng đêm nay hắn lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác ấm áp đó hình như lan khắp thân thể và thấm vào tận trong lòng hắn. Chẳng phải tại hắn bất ngờ bởi sự có mặt của thằng Chẻo bên cạnh hắn, vì hắn biết nó đã trở về nhà từ lúc trưa nay.
                   Hắn định bật đèn lên, uống ly nước. Nhưng hắn không thực hiện ý định đó. Chắc hắn không muốn làm mất giấc ngủ của thằng Chẻo. Trong bóng tối, chợt hắn thở dài, nhớ lại…

                                                        ***
                   Cái  ngày mà hắn đem thằng Chẻo về nhà là ngày nào, tháng nào, năm nào hắn chẳng thể nào nhớ nổi. Hắn chỉ nhớ hồi đó thằng Chẻo còn rất nhỏ. Nhỏ đến nổi nó nằm gọn trong chiếc dép vốn cũng nhỏ của hắn, đầu nó còn ló ra trước mũi dép. Hắn chăm chút thằng Chẻo như người ta chăm sóc đứa con mọn. Thằng Chẻo lớn nhanh như thổi, chẳng bao lâu đã ra dáng một chàng trai dũng mãnh, xinh đẹp.
              
                   Còn cái tên Chẻo từ đâu mà ra, đặt lúc nào? Nghĩ tới điểm này, hắn bật lên tiếng cười nho nhỏ. Cái tên buồn cười ấy là do chính hắn đặt, nguyên do bắc nguồn từ tính khí của Chẻo. Từ hồi nhỏ cho tới tận bây giờ, Chẻo không biết kêu meo meo như những con mèo khác. Nó cũng biết đùa giỡn, phá phách, leo trèo nhưng tuyệt nhiên không biết kêu. Hoặc giả có lúc nào đó nó cũng có kêu nhưng tiếng kêu quá nhỏ, nhỏ tới mức không thể nghe được. Nó lấy hành động thay tiếng kêu. Mỗi khi tới giờ ăn, thay vì kêu meo meo đòi ăn, nó lại núp đâu đó rồi thình lình nhảy ra vồ lấy chân của hắn, đôi khi lại ngoạm vào chân hắn một phát. Hai chân hắn từ đầu gối trở xuống đầy dấu vết cào cắn, có khi vết cào rất sâu để lại dấu thâm cả năm sau vẫn chưa phai hết. Lắm lần bị vồ đau, hắn nổi nóng mắng nó là cái đồ phản chủ.
              
                   Một hôm, có mấy thằng bạn đến chơi. Trong lúc nhậu lai rai, chợt một thằng hỏi con mèo có tên không. Đang ngà ngà say, hắn cao hứng nói đùa:
         
           - Có chớ sao không, nó thuộc dân tộc Mèo, tên Chẻo, họ Mù-phản.
          - Tên gì ngộ vậy? Một thằng khác hỏi.
          - Mù phản chẻo nghĩa là mèo phản chủ đó mà.
         
              Kể từ đó hắn gọi con mèo bằng tên Chẻo.

              Thằng Chẻo trưởng thành. Một đêm nó bỏ nhà đi. Hắn mất ăn mất ngủ. Một tuần sau Chẻo trở về nhưng nó không về một mình. Đi theo nó là một con mèo tam thể xinh đẹp. Cặp mèo suốt ngày quấn quít đùa giỡn với nhau. Thằng Chẻo hình như đã quên mất sự có mặt của hắn. Đến đêm thì đúng là tai họa: hai con mèo quần nhau đùng đùng lại còn kêu gào như tiếng trẻ con khóc, nghe rợn cả tóc gáy! Đến nước này, không thể chịu đựng nỗi nữa, hắn đành phải lấy quyền chủ nhà để tống khứ kẻ gây loạn.
              
                   Tam thể nhảy lên cửa sổ giương cặp mắt xanh lè nhìn hắn. Hắn tiến tới xua tay đuổi con mèo. Đúng vào lúc ấy hắn nghe tiếng thằng Chẻo gào lên và ngay lập tức hắn cảm thấy đau nhói ở bắp chân. Hắn xoay người lại vừa kịp vung chân chặn cú vồ thứ hai của Chẻo, bàn chân hắn nện vào mặt Chẻo, cú nện không nhẹ, thằng Chẻo meo lên một tiếng rồi quay đầu chạy mất.

                   Hắn nhìn xuống chân thấy có cả thảy tám vết thương: bốn dấu răng và bốn dấu cào, trong đó có ba vết đang chảy máu ròng ròng. Hắn lấy thuốc sát trùng và băng vết thương lại. Trong lòng hắn cảm thấy lo lắng nhưng không phải vì vết thương mà vì sợ thằng Chẻo đau quá bỏ nhà đi luôn, không trở về nữa. Đêm ấy hắn cũng mất ngủ. Sáng hôm sau thằng Chẻo mới về.
                                                         
                                                      ***
         
              Gần sáng, thằng Chẻo thức giấc. Nó lăn ra một vòng rồi bốn chân duỗi thẳng rướn cả thân mình dài ra. Động tác đó làm cho cái bộ phận giống đực của nó lộ ra trước mắt hắn. Hình ảnh này bỗng nhắc hắn nhớ lại câu nói của một người bạn, người đó trước đây khi nghe hắn kể lại chuyện hắn bị thằng Chẻo tấn công đã nói :”Ông nên đem con mèo đó cho người ta hoặc muốn để lại nuôi thì nên thiến nó đi”. Nhớ tới chuyện này, hắn chợt ngẩn người ra. Hắn thực sự chẳng thể nào tưởng tượng nổi hắn lại có đủ can đảm để làm cái việc cho hay thiến thằng Chẻo. Một chút can đảm hắn cũng không có, mặc dù hắn vốn chẳng phải là kẻ nhát gan. Tại sao vậy?

              Bất giác cái thần trí u mê của hắn chợt sáng lên, hắn bỗng hiểu rõ ràng nguyên do phát sinh chút cảm giác xót xa trong lòng hắn hồi đêm hôm qua đích xác bởi vì chính hắn bất quá cũng chỉ là một con mèo; thậm chí còn thua một con mèo bình thường. Hắn là một con mèo hoang!

Trương quang nam

1 nhận xét:

  1. Buồn quá anh Sâm ơi - nhiều lúc thấy chán, chẳng muốn vào blog nữa
    Từ ngày yahoo.blog đóng cửa, sao thấy chẳng còn cảm hứng để viết lách gì nữa anh ạ
    ...
    Chúc anh ngày chủ nhật bình an và vui vẻ nhé!

    Trả lờiXóa